[Bàng Sách][Đoạn thủy- Dịch vương thiên] Chương 7


[Bàng Sách | Đoạn thủy]  Dịch Vương thiên

Tác giả: Hàn Bích Ánh Liên Y

Editor: Chiory

***

Chương 7

“Tiểu Cường! Ngươi lại đang làm gì vậy?”

Lời còn chưa dứt, cây roi đã “ba” một tiếng đập mạnh xuống bàn, trái cây tẩm đường cậu nhóc cầm chặt trên tay lập tức rơi xuống đất. Thư viện lặng im, lúc này như quên hô hấp.

“Oa! Hu!” Một tiếng “phu tử” còn chưa kêu ra đã bị người cầm roi trên tay mang vẻ mặt tức giận dọa khóc lên “oa” một tiếng. Thế mà mấy bé gái cũng lấy tay lau nước mắt theo, không biết trận khóc này là bị lây truyền hay là vì nhát gan.

Người này còn là phu tử chỉ biết mỉm cười quở trách, trên thực tế lại luôn thiên y bách thuận của bọn nó sao?

Công Tôn Sách thở dài: Mình làm sao vậy.

Y ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Cường vào trong ngực, tay vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ, dịu giọng an ủi nói: “Là phu tử không tốt, xin lỗi.”

Trẻ nhỏ luôn dễ dàng hờn giận, nó vừa vặn vẹo thân mình muốn tránh ra, vừa nói: “Ngươi là người xấu, ngươi là người xấu, đền trái cây cho ta.”

Công Tôn Sách xoay người nó đối diện mình, cười nói: “Được được được, chờ tan học rồi, ta đền cho ngươi một xâu trái cây được không?”

“Lời này có tính không?” Đứa nhỏ cũng nhanh quên giận dỗi, lập tức nín khóc mỉm cưởi.

“Tính!”

Công Tôn Sách đứng thẳng người dậy, cất cao giọng nói: “Phu tử có việc phải đi xa một chuyến, ngày mai sẽ do Ngụy phu tử dạy mọi người.”

Tiểu Cường kéo kéo vạt áo của Công Tôn Sách: “Còn ngày mốt thì sao?”

“Cũng là Ngụy phu tử.”

“Còn ngày mai của ngày mốt?”

Câu hỏi ngây ngô làm Công Tôn Sách cười rộ lên, cúi đầu thì thấy sự mong chờ và luyến tiếc viết đầy trong đôi mắt sũng nước, nét cười liền cứng lại bên khóe miệng.

“Phu tử khi nào thì trở về?”

Khi nào thì trở về?

Phải rồi. Khi nào mới có thể trở về? Có lẽ lần này đi cũng không trở về nữa?

Thật ra trong lòng sớm đã có bất an mập mờ, nên mới không bỏ qua động tác nhỏ của đứa trẻ. Từ bao giờ, mình đã quý trọng tất cả mọi thứ như thế này?

“Ta sẽ trở về, ta cam đoan.”

Có lẽ điều khiển tuấn mã, rong ruổi đất trời là giấc mộng mà mỗi nam nhi đều có. Bảo vệ quốc gia, chiến trường giết địch, cho dù là da ngựa bọc thây thì cũng lừng lẫy biết chừng nào!

Cho nên Công Tôn công tử nói: “Cưỡi ngựa lên đường, không nói lại nữa.”

Triển Chiêu xáp đến bên tai Công Tôn Sách, nhỏ giọng nói: “Công Tôn đại ca, đây không phải là cưỡi ngựa dạo chơi ngoại thành, mà là xóc nảy cả một đường…”

Tuy là nhẹ giọng, nhưng thính lực của Bàng Thống đứng một bên lại nhạy bén đến mức nào, thấy hắn ngửa mặt lên trời “ha ha” không ra tiếng, ý cười đầy mặt: Này là Triển Chiêu nói, không phải ta.

Công Tôn Sách lập tức đen mặt, quát Triển Chiêu: “Tiểu Li là cô nương, tại sao ngươi không quan tâm người ta, ngươi nên để nàng ngồi xe ngựa mới đúng.”

Cuối cùng không thèm phân bua nữa, dắt ngựa bước đi, Tiểu Li chạy đến chọt chọt tay Triển Chiêu, nói nhỏ: “Này, ta lớn lên trên lưng ngựa nha.”

Triển Chiêu cười khổ, đều làm sao vậy, toàn giành làm chuyện mệt người là sao?

“A Sách!”

Công Tôn Sách quay đầu, mặt mày dãn ra, đáp: “Đại nương!”

Bao đại nương nhét một cái túi vải nhỏ vào tay Công Tôn Sách, nói: “Mỗi ngày nhớ uống thuốc đúng giờ, tuy rằng ngươi nói tự mình kê toa phối dược, nhưng ta luôn nghĩ lỡ như ở nơi sơn thôn hoang địa không có hiệu thuốc thì phải làm sao.” Bao đại nương mở túi vải ra, chỉ vào hai bao giấy dầu: “Đây là thuốc viên, mỗi lần uống một viên là được, đây là thuốc bột pha nước tắm, đi ra bên ngoài càng phải giữ gìn thân thể nhiều hơn.”

Công Tôn Sách cảm động, chỉ biết ngây ngốc giật đầu “vâng” một tiếng.

Bao đại nương cười vuốt thẳng cổ áo cho Công Tôn Sách, bà nhìn Bàng Thống nói: “Vị Bàng công tử kia thật sự không vô cùng vô cùng đáng ghét như các ngươi từng nói với ta, con người hắn rất tốt, ta nhìn ra được, hắn rất quan tâm đến ngươi, con đừng có liếc ngang liếc dọc nhìn người ta, thất lễ lắm!”

Lông mày của Công Tôn Sách nhướng lên! Cứ như vậy đã bảo rất tốt rồi hả! Quan tâm ta? Là quan tâm Thiên mang của hắn mới phải chứ?

Nhưng y cũng không cãi lại, qua loa đồng ý, nói: “Đại nương, vậy chúng ta khởi hành đây!”

Bao đại nương rũ mắt, do dự một thoáng nhưng vẫn nói: “A Sách, cho dù Bao Chửng có thế nào con đều phải trở về bình an, chuyện của nó thì nên để nó tự giải quyết, con không thể liên lụy đến bản thân.”

Ngữ khí kiên định, thần sắc lại ảm đạm, đây gọi là đảm đương! Bà hẳn cũng dùng bộ dạng như vậy để giáo dục Bao Chửng phải không?

Công Tôn Sách mang vẻ mặt tự tin cười nói: “Đại nương yên tâm, Công Tôn Sách nhất định đem Bao Chửng và chính mình an toàn trở về!”

“Đi đường cẩn thận”

“Đại nương bảo trọng.”

Quất roi, ngựa hí, bốn ngựa khinh kị* tuyệt trần mà đi, con ngựa nâu dẫn đầu tráng kiện cao lớn, cực kỳ không tương xứng với người thân hình đơn bạc trên lưng ngựa, quần áo màu xanh nhạt bị gió thổi lên trông càng thêm mơ hồ.

*khinh kị: trang bị trên ngựa nhẹ nhàng

Lúc này con ngựa chậm lại, trong chốc lát ba người phía sau liền chạy lên, không để ý chạy băng qua, lại cùng quay đầu ngựa lại nhìn y.

“Sao Công Tôn công tử đã mệt rồi? Nơi này còn chưa ra khỏi địa giới Lư Châu đâu!”

Công Tôn Sách liếc xéo hắn, nói: “Ai nói ta mệt mỏi, nơi này cảnh đẹp! Ngươi cho rằng người trên đời này đều là người trần tục?”

“Đã thở hổn hển đến vậy mà còn ngắm phong cảnh, Bàng mỗ thật sự thấy lần đầu tiên.”

Ngực của Công Tôn Sách phập phồng, sao có thể không mệt chứ? Nếu con ngựa chạy thong thả thì người còn có thể an ổn ngồi trên lưng ngựa, ung dung thong thả; nhưng nếu con ngựa chạy như bay, thế thì thắt lưng phải thẳng, người tự nhiên sẽ chúi về phía trước, để giảm bớt lực cản, cái mông phải hơi nhấc lên (nói thẳng ra là tư thế trung bình tấn–!), nếu vẫn ngồi không nhúc nhích trên lưng ngựa, xương cốt chắc cũng rụng rời hết.

“Ngươi!”

“Bàng mỗ tự nhận mình là người trần tục, nhưng phải chăng công tử nên nói cho ta biết đích đến của chúng ta nhỉ?” Bàng Thống nhìn thấy y sắp giận, vội vàng đổi chủ đề.

Công Tôn Sách khẽ nhếch khóe miệng, nói: “Đích đến, bản công tử biết, Triển Chiêu biết, Tiểu Li cũng biết, ngươi cứ ngoan ngoãn theo phía sau chúng ta chẳng phải là được rồi sao? Chẳng lẽ nhãn lực của Tướng quân không tốt, ba người cũng để bị lạc mất?”

Bàng Thống chỉ có thể bất đắc dĩ nhướng mày: Này là coi ta như người hầu hay bảo tiêu?

[=)))]

Tốt xấu gì cũng hòa nhau một ván, tâm tình Công Tôn Sách rất tốt, y vung roi, lại chạy lên trước.

Lúc chạy như bay, tia nắng vỡ loang lổ dưới bóng cây tạo thành ánh sáng chói mắt; gió ấm áp, thổi xuyên qua sam tử mỏng manh và mái tóc đen, làm ánh mắt mông lung, bỏ qua tất cả mọi vật tham chiếu bên người, cảm giác kia chính là bay lượn!

“Triển Chiêu, Công Tôn đại ca và Bàng đại ca thật ra đều rất tốt, tại sao hai người bọn họ cứ thấy mặt là cãi tới cãi lui?” Tiểu Li nghiêng đầu, nghĩ không ra.

“Điều này…” Triển Chiêu cũng gãi đầu, “Không rõ.”

Mắt thấy sắp nhìn không thấy bóng dáng hai người phía trước, Triển Chiêu kẹp bụng ngựa, quát: “Chúng ta đuổi theo nào.”

Chưa tới một nén nhanh, Công Tôn Sách lại chậm lại, ngồi trên lưng ngựa nghỉ ngơi, lần này thực sự mệt mỏi, tay chân đều không còn sức lực nữa, lấy túi nước ra uống, nhìn thấy phía sau chỉ có Bàng Thống đuổi kịp.

Công Tôn Sách ngửa đầu uống nước, không để ý tới hắn.

Hắn nhất định sẽ lại nói cái gì mà: Sao rồi? Công Tôn công tử lại đang ngắm cảnh à. Nhất định là kiểu đó chứ gì?

“Lần này lại là Bàng mỗ mệt rồi, chúng ta xuống ngựa nghỉ ngơi thôi!”

Bàng Thống lại cười nhẹ nhàng, không mang theo nửa phần đùa cợt, sao Bàng Thống không nhìn ra nét mệt mỏi trên gương mặt của y, nhưng cũng biết y quật cường mạnh miệng.

Làm sao biết được hắn sẽ nói như vậy, y chỉ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn y từ sáng rực biến thành dịu dàng, mà y vẫn luôn ngơ ngác, kinh ngạc.

Làm sao có thể không hiểu tâm ý của hắn, biểu tình kia, làm đảo lộn tâm tư của Công Tôn Sách. Những nỗi dịu dàng kia là quan tâm? Là lợi dụng? Có nên thản nhiên tiếp nhận hay không? Chỉ cảm thấy có gì đó tiềm tàng muốn phá vỏ mà ra.

Trong lúc hỗn loạn, tức giận vô cớ nổi lên.

“Bàng Thống, ngươi bớt giả mù sa mưa đi, Công Tôn Sách ta còn chưa chết được đâu.” Công Tôn Sách bỏ lại một câu cương nghị, rồi kẹp bụng ngựa, quất một roi vào mông ngựa giống như muốn trốn.

Lần này lại đến lượt Bàng Thống tức giận, lớn đến chừng này, nhưng chuyện mình nhiệt tình lại bị người ta ngó lơ cũng là gặp lần đầu tiên.

“Công. Tôn. Sách!”

Bàng Thống dùng sức quất một roi, con ngựa bị đánh liền nhảy dựng lên, đuổi theo người phía trước.

Công Tôn Sách chỉ cảm thấy vó ngựa phía sau càng lúc càng rõ ràng dồn dập, quay đầu nhìn lại, đã thấy Bàng Thống hùng hổ giục ngựa tới, trong mắt tràn đầy tinh quang, nhìn y giống như nhìn kẻ địch.

Công Tôn Sách hoảng hốt trong lòng, y đánh con ngựa một roi, con ngựa lại giống như không có cảm giác, chẳng làm ra bất cứ phản ứng gì.

Theo bản năng quay lại nhìn, một ma trảo phóng đại liền đột ngột xuất hiện trước mặt, một tiếng “a” còn chưa kịp kêu ra khỏi cổ họng, chỉ cảm thấy thân mình bị tóm ngang kéo lên, dễ dàng bị kéo khỏi lưng ngựa, trước mắt ban đầu là một mảng trời quang xanh thẳm, thoáng chốc biến thành tơ lụa đen phiếm lân quang.

Bàng Thống nổi lên ý muốn chơi đùa, cũng không đặt người cướp được kia an ổn trên lưng ngựa, chỉ dùng một tay kéo thắt lưng y, nửa ôm nửa kẹp, vòng tay giữ y ở bên hông.

Phiền toái là Công Tôn Sách hai chân đạp khoảng không nhưng cũng không an phận, phẫn nộ quát: “Bàng Thống, ngươi làm gì!”

Bàng Thống thản nhiên nói: “Bàng mỗ thứ nhất sợ chậm trễ hành trình, thứ hai sợ Công Tôn công tử mới nửa đường đã bị ngựa dập cho tơi tả, bất đắc dĩ nghĩ ra phương pháp vẹn toàn đôi bên này.”

“Ngươi! Mau buông tay!” Công Tôn Sách dùng một tay giữ lấy cái mũ bị lệch, một tay nắm thành quyền, hướng tới cánh tay, bả vai của Bàng Thống, dù gì cũng đủ gần, từng quyền từng quyền đánh qua, đôi chân lơ lửng còn đạp trước đá sau, đôi lúc còn đá một cước trúng bụng ngựa.

Vốn dĩ Bàng Thống còn khá hứng thú nhìn y phung phí khí lực vô ích, cánh tay lại đột nhiên ăn đau, chăm chú nhìn kĩ, thế mà Công Tôn Sách lại cắn hắn.

“Được, là ngươi muốn ta buông tay nha.” Bàng Thống oán hận buông lỏng tay, cảm giác mất trọng lực đến đột ngột làm Công Tôn Sách lần đầu tiên cảm thấy mặt đất phía dưới khủng bố đến vậy, y nhắm hai mắt lại, sợ hãi kêu một tiếng, tay quơ quào theo bản năng, giống như túm được cái gì đó, rồi lại giống như không túm được cái gì.

“Ha ha ha ha ha ha!!”

Tiếng cười phá trời của Bàng Thống vang lên, Công Tôn Sách mở to mắt, đã thấy cánh tay hắn vẫn vòng qua người y chặt chẽ, mà mình lại cực kỳ bất nhã sống chết ôm chầm lấy thắt lưng hắn, mặt còn thuận tiện dựa vào ngực hắn, còn cái mũ có đính nhuyễn ngọc của y đã sớm bị gió thổi bay giữa không trung, tung bay phất phơ, hoàn toàn tùy ý để gió đùa nghịch, bay không đến trời cao, cũng không rơi xuống mặt đất.

Buông hai tay đang ôm lấy thắt lưng của Bàng Thống ra, toàn thân của Công Tôn Sách đã thoát lực.

“A, đúng rồi, nơi mà chúng ta muốn đến là nơi nào?” Hắn nói rõ uy hiếp.

“Cửu Hoa Sơn.”

Dứt khoát như vậy, lại hữu khí vô lực như vậy.

Bàng Thống thầm nghĩ: Thật ngoan.

Bàng Thống thấy y lúc này giống như trái cà ủ rũ, cũng không nỡ trêu cợt y nữa, tay dùng sức đưa y hướng lên trên, làm cho y vững vàng ngồi phía trước mình, giảm mã tốc, đi chậm rãi thong thả, chờ hai đứa nhỏ phía sau.

Đời người chính là như vậy, có người không những không thể trêu ghẹo, thậm chí ngay cả trốn cũng trốn không thoát.

Tiểu Bàng, bảo bối của toi anh nỡ lòng nào ví như trái cà =)))



Leave a comment