[TNH][PN] Hái sen_5


[Bàng Sách/Lão Bàng Chân] Hái sen

Năm

*

Công Tôn Sách nhìn Bàng Thống, nếu Bàng Thống quay đầu chạy, vậy thật giống đại cô nương. Thong thả rảo bước tiến đến, mỉm cười nói: “Ngươi cũng ở đây? Thật trùng hợp.”

Công Tôn Sách cũng mỉm cười, gật đầu nói: “Ừ. Thật trùng hợp.”

Bàng Thống nhìn nụ cười mỉm giấu thâm ý của y, có điểm kỳ lạ. Chẳng lẽ cho rằng hắn theo đuôi đến tận đây? Ai! Không cần tự mình đa tình như vậy a. Nhưng mà cũng khó trách người ta đa tâm, chuyện mình theo đuôi còn làm ít sao. [mệt cho Bàng suất còn tự mình hiểu mình = ))]

Hai người sóng vai đứng ở bờ sông tĩnh lẳng lặng xem đèn, trong phút chốc ai cũng không tính đi trước một bước. Trên trời dưới đất hai dải tinh không, dưới đất còn sáng ngời huy hoàng hơn trên trời. Hà đăng Lư Châu so với kinh thành, đại khái tốt ở chỗ người ít sông hẹp, cảnh trí u tĩnh. Bàng Thống xem đến mê ly, nghĩ sau này nếu có cơ hội muốn dẫn Phi Yến và cháu nhỏ đến xem, hai mẹ con nhất định thích muốn chết.

Bàng Thống mắt còn nhìn đèn, nói: “Từ khi nào ngươi bắt đầu tin cái này.”

Công Tôn Sách nói: “Gửi gắm thương nhớ mà thôi. Chưa nói là tin được.” Quay đầu nói: “Ngươi không thả một trản đèn sao?” Y biết Bàng Thống có một muội muội Tích Yến mất sớm.

Mà trong lòng Bàng Thống lại nghĩ đến người khác, thở dài nói: “Không thả. Sông thành Lư Châu, không chảy đến Đại Danh phủ*.”
(*Bắc Kinh Đại Danh phủ, một trong những phủ nha trọng yếu ở Trung Quốc cổ đại)

Công Tôn Sách không biết hắn đang nói đến ai, chỉ là rất ít khi thấy hắn có giọng điệu bi thương như vậy, chỉ bảo nói: “Trăm sông về biển, như nhau.”

Bàng Thống đảo mắt nhìn y cười: “À. Có đạo lý. Vậy thả một trản.”

Sau lưng không xa có một sạp nhỏ bán hà đăng, lúc Bàng Thống qua còn hai trản đèn cuối cùng, hắn đưa một khối bạc vụn mua hết. Để người bán hàng đánh lửa châm tâm nến, bưng đến liền thả vào trong nước. Công Tôn Sách bật cười, nghĩ người này thật sự là một thế hệ thần côn xằng bậy. Y ngồi xổm xuống ngăn hắn lại, nói: “Nghe nói hà đăng có thể mang tin đến cho vong linh. Ngươi không có gì muốn nói với bọn họ sao?”

Bàng Thống suy nghĩ suy nghĩ, nghĩ ra một câu, nói với hà đăng: “Thiếu tiền thì báo mộng cho ta biết. Có muốn cô nương hay không.”
(Mình nghĩ Bàng suất đang nói với huynh đệ lúc trước ở trong quân doanh cùng nhau)

Người này rất có thể phá hư không khí. Công Tôn Sách cúi đầu bật cười. Bàng Thống nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của y, cũng cười. Một tháng qua, cuối cùng cũng nhìn thấy Công Tôn Sách chân chính vui vẻ cười một hồi.

Bàng Thống nói: “Cười cái gì, cảm thấy ta vô tâm can a?”

Ánh mắt Công Tôn Sách hướng về phương xa, không trả lời.

Bàng Thống đè trầm thấp thanh âm, nhìn hà đăng xa xa chậm rãi nói: “Âm dương thù đồ, mỗi cái đều có chốn về của mình, người trên dương thế không thể quá thương nhớ bọn họ. Quá thương nhớ bọn họ, bọn họ cảm giác được, sẽ không nỡ rời đi. Biến thành cô hồn dã quỷ quanh quẩn thế gian không được luân hồi, rất thảm, đúng hay không.”

Công Tôn Sách là người thông minh như vậy, chỉ một chút liền rõ, lập tức hiểu dụng ý trong lời nói của hắn. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, xoay mặt nói: “Thần côn?”

Bàng Thống nhướng mày: “Phật pháp.” [= ))]
(Hai bạn trẻ đáng yêu chết mất ư ư T^T)

Đứng ở bờ sông nhìn hơn nửa canh giờ, hà đăng đều đã trôi xa, đoàn người cũng tan. Bàng Thống nói về thôi. Công Tôn Sách gật đầu. Hai người hướng về nhà mà đi. So với kinh thành, đêm hè trong thành thị nhỏ nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều lắm, ánh sao rải khắp mặt đất gió mát thổi nhè nhẹ, hết sức thần thanh khí sảng. Công Tôn Sách lại khổ, mắt của y vốn dĩ có bệnh cũ, hơn nữa vừa rồi nhìn chằm chằm ánh nến một lúc, hiện tại trước mắt một mảng u ám. Mơ mơ hồ hồ theo sát bóng dáng của Bàng Thống, trong lòng mãi bồn chồn.

Bàng Thống xoay mặt, sao Công Tôn Sách bị tụt lại phía sau? Quay người nhìn thấy y gian nan híp mắt tìm kiếm phương hướng phía trước. Nhớ đến mắt của y hình như có chút tật.

Sách, cậy mạnh cái gì. Hai ba bước tiến đến phía trước vươn tay ra, cười nói: “Đến đây, Công Tôn hiền đệ. Nếu ngươi té hỏng mất, Gia Đinh sẽ nuốt chửng ta.”

Nhớ đến rất lâu rất lâu trước kia ở ngày hè trong kinh thành, hai người bọn họ dạo chợ, người rất đông rất chen chúc, Bàng Thống cũng vươn tay ra như vậy: Đến, nắm chặt, nếu tiểu thiếu gia lạc mất, Bàng mỗ làm sao ăn nói với Gia Đinh.

Bàng Thống dường như đã quên, động tác ngữ khí thật tự nhiên. Công Tôn Sách cũng vờ như mình đã quên, nói tiếng cảm ơn, nắm lấy tay Bàng Thống để hắn dẫn đi. Nhưng con đường này lại càng đi càng chậm càng đi càng xa, con đường đi nửa canh giờ, hai người đi một bước thành ba, đi hết một canh giờ. Trên đường cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng hai người đều không gấp gáp, gió nhỏ thổi qua côn trùng mùa hạ kêu, rất nhàn nhã rất thoải mái.

Về tới trong phủ Bàng Thống buông tay Công Tôn Sách ra, nói sớm nghỉ ngơi đi. Công Tôn Sách nói ừ, ngươi cũng nghỉ sớm. Y xoay người muốn vào phòng. Bàng Thống bỗng nhiên gọi lại: “Cha ta chắc sẽ ở lại Lư Châu một hồi, Phi Vân Kỵ lưu lại đây, ngày mai ta sẽ về kinh thành.”

Công Tôn Sách ngẩn người, gật đầu nói: “Vương gia đi đường cẩn thận.”

Lúc này nếu Bàng Thống đi về kinh thành, đại kế hoạch Bàng Sách tiếp theo sẽ bị trì hoãn ít nhất hai năm, lúc đó thất bại cũng không biết chừng. Nhưng duyên phận giữa người với người một khi đã nối liền, búa rìu cũng chặt không được. Bàng Tịch ở trong phòng của Công Tôn Chân cùng nhau ăn bữa sáng, Công Tôn Sách mỗi sáng đúng giờ đưa thuốc cho phụ thân, đứng ngay ở một bên hầu hạ. Bàng Thống tiến vào nhìn thấy, thật đầy đủ người. Hắn chào hai vị lão nhân, gật đầu cười với Công Tôn Sách.

Bàng Tịch nói: “Chuyện gì?”

Bàng Thống nói xem ra ngài không tính quay về kinh, ta đợi ở đây cũng không có việc gì, vậy ta về kinh trước.

Bàng Tịch lúc trước sớm đuổi hắn đi, trước mặt ít đi một cái chướng mắt mới vừa lòng lão đầu. Không ngờ Bàng Tịch chau mày: “Không được. Ta và Công Tôn đại nhân lập tức phải về Bình Giang một chuyến, trên đường ngươi phải bảo hộ.”

Bàng Tịch chỉ ngại trên đường đi lại có sát thủ, liên lụy Công Tôn Chân gặp nguy vô cớ, lần này liền trưng dụng con ruột của mình. [= ))]

Công Tôn Sách ở bên cạnh nóng nảy, trừng Công Tôn Chân: “Cha, thân thể ngài thế này, muốn về Bình Giang?” Trong cổ họng đè nén hai chữ: Không được! Có người ngoài ở trong này, y không tiện hô lên.

Công Tôn Chân nói: “Lá rụng về cội, ta đã từ quan cáo lão.”

Công Tôn Sách kinh hoảng nói: “Chuyện khi nào! Tại sao ta không biết!”

Bàng Tịch nói: “Chuyện Công Tôn đại nhân từ quan, là lão phu lo liệu.”

Công Tôn Sách nói: “Thái sư cho phép, chuyện từ quan trái lại không gấp. Nhưng mà gia phụ bệnh nặng mới khỏi, chỉ sợ không tiện lặn lội đường xa.”

Bàng Tịch nói: “Lão phu và Công Tôn đại nhân đã thương lượng xong. Mua một chiếc xe ngựa lớn nhất, đi quan đạo, mang theo tất cả đồ dùng, không sao.”

Công Tôn Sách không tiện sẵn giọng với Bàng Tịch, trừng mắt nhìn Công Tôn Chân: Ngài chủ ý lớn a? Hiện tại có chuyện gì cũng không thương lượng với ta đúng không. Công Tôn Chân tự biết đuối lý hơn nữa ỷ có người chống lưng, nhìn cũng không nhìn y, có vẻ cực kỳ kiên cường. Làm cho Công Tôn Sách giận đến nghiến răng.

Bàng Thống thông cảm nhìn Công Tôn Sách thở dài: Cha dượng vào cửa là đây a…
[= )))))))))]

Công Tôn gia dọn phủ chuẩn bị hồi hương, tin tức truyền ra dân chúng Lư Châu đều rất khổ sở. Công Tôn lão gia là một vị quan thật thoải mái thật thiện tâm, dùng ý nghĩa “Quách Thác Đà trồng cây*” để cai quản dân chúng, thả lỏng mà không đến mức loạn lạc, dân phong tự do. Người nhậm chức tri phủ sắp tới nhất định không có hòa khí dễ trò chuyện như Công Tôn Chân. Thật sự là có không cảm nhận được, mất rồi mới thấy tiếc. Vì vậy Công Tôn Sách bệnh nằm trên giường vẫn phải bận tiếp đãi các vị nhân sĩ nổi danh đến viếng thăm.
(*tác phẩm văn học của Liễu Tông Nguyên thời Đường. Đại ý phê bình đường hướng cai trị nhiễu dân của quan lại, ý chỉ việc “trồng người” cũng như “trồng cây”, chắc cũng tương tự như ý nghĩa của câu “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người.)

Công Tôn Sách cũng rất bận, thu xếp chuyện trong thư viện, thu xếp cho Bao đại nương. Đưa bạc cho Bao đại nương nàng nhất định sẽ không nhận, y liền để lại cho nàng một tiểu nha hoàn. Âm thầm cho tiểu nha hoàn chút tiền, dặn nàng phải lanh trí dùng tiền này mua thêm đồ ăn thêm gạo chăm sóc chu đáo cho Bao đại nương. Hai mẹ con nói lời tạm biệt thật lâu, Công Tôn Sách hứa không lâu sau này sẽ quay lại Lư Châu thăm nàng.

Khó sắp xếp nhất chính là những đứa nhỏ trong thư viện, nghe nói Công Tôn tiên sinh phải đi, bọn bọn nhỏ ồ lên khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy một thân. Công Tôn Sách nói ta tìm cho các ngươi một tiên sinh, các ngươi phải theo tiên sinh mới ngoan ngoãn đọc sách. Bọn trẻ khóc nói không cần không cần, chỉ cần ngươi chỉ cần ngươi, quấn Công Tôn Sách nửa ngày trời. Không dễ dàng gì thoát thân được về nhà, vẫn có đứa nhỏ lớn chút trèo tường ở cổng sau huyện nha nhìn vào trong, bị Đồng Lộ bắt xuống dưới. Bàng Thống đang ở trong viện uống trà, nói đứa nhỏ nhà ai vậy, mau thả đi, đừng để nó té hỏng mất.

Đem đứa nhỏ thả xuống đất, đứa nhỏ cũng không sợ người lạ, nhìn nhìn Đồng Lộ, nhìn nhìn Bàng Thống, quẹt nước mũi, ánh mắt sáng quắc: “Các ngươi không phải là người nhà của tiên sinh, các ngươi là ai?”

Bàng Thống cười nói: “Chúng ta là khách của tiên sinh của ngươi.”

Đứa nhỏ kia tức giận quát: “Đều là vì các ngươi tới nên tiên sinh mới phải đi!” Dứt lời bỏ chạy mất.

Bàng Thống thầm nghĩ đứa nhỏ này không hổ là học sinh của Công Tôn Sách, năng lực suy luận và năng lực liên tưởng quá mạnh mẽ.

Rồi sau đó đứa nhỏ nghịch ngợm này rủ rê thêm mấy đứa nhỏ nghịch ngợm khác, nằm sấp trên đầu tường lấy ná đánh Phi Vân Kỵ và Bàng Thống. [= )))] Sức tay của mấy đứa trẻ đối với Phi Vân Kỵ mà nói, đơn giản giống như muỗi chích pháo lớn. Phi Vân Kỵ đi đến hậu viện sẽ phải tiếp trận mưa đá, bắt lấy từng viên từng viên túm vào trong tay, nói với Bàng Thống: “Vương gia, ngài đừng nói, thật sự còn rất chính xác.” Một người khác nói: “Không sai. So với cung tiễn của Da Luật Long Tự còn mạnh hơn nhiều.” Bọn nhỏ không biết Da Luật Long Tự là ai, chỉ cảm thấy mình bị khiêu chiến và vũ nhục, ở đầu tường càng hung ác, lấy đá bắn ra một loạt. Phi Vân Kỵ kinh hãi hô: “Ai da, không được rồi, rừng thương mưa tên.”

Bàng Thống cười nói: “Được rồi các ngươi, mấy đứa trẻ cũng không đối phó được.”

Lũ trẻ đánh cũng không được mắng cũng không được, hù dọa vài lần cũng không đi, đuổi cũng không tan. Phi Vân Kỵ có thể chống lại vạn binh, nhưng đối với lũ trẻ xấu xa thật đúng là không có cách.

Bàng Thống hất cằm: “Đi đem bắt đứa chảy nước mũi xuống đây.”

Phi Vân Kỵ nắm gáy đứa nhỏ bắt xuống giống như bắt gà con. Đây là đứa trẻ cầm đầu, đầu lĩnh bị bắt, những đứa trẻ khác lập tức giải tán.

Đứa nhỏ kia mặc dù lùn, không chịu nổi khí thế vạn quân, nhưng cũng ngẩng mặt trừng Bàng Thống: “Hừ!” Hừ một cái liền hừ ra một chuỗi nước mũi, giống như không có chuyện gì hít trở về, rất có phong độ. [= ))]

Bàng Thống gật đầu: Bị bắt giữ vẫn không đổi sắc, dũng khí hơn người, người này nên vứt bút tòng quân. Công Tôn Công Tôn, ngươi đừng nhìn nhầm nó. Dùng vẻ mặt ôn hòa nói với đứa nhỏ: “Đừng nháo, a? Tiên sinh của các ngươi về quê nhà có chuyện phải làm.”

Đứa nhỏ vênh mặt nói: “Mẹ ta nói chỉ có sắp đói chết và cưới vợ mới phải về quê, tiên sinh rất có tiền, lại không cưới vợ.”

Bàng Thống nói: “Ai nói tiên sinh của ngươi không cưới vợ.”

Đứa nhỏ nói: “Tiên sinh lúc trước có vợ rồi!”

Bàng Thống nói: “Nhưng mà bây giờ không có nha.”

Đứa nhỏ nói: “Không có cũng không thể cưới!”

Bàng Thống vui vẻ: “Ừ. Không cưới. Tiên sinh của ngươi về quê làm vợ người ta.” [muốn chết = )))]

Cánh cửa tiểu viện bên cạnh kẽo kẹt một tiếng mở ra, dọa Bàng Thống nhảy dựng, Công Tôn Sách vậy mà lại ở nhà. Muốn chết muốn chết, lời vừa nãy hắn nghe thấy bao nhiêu?

Đứa nhỏ nhìn thấy Công Tôn Sách, nhảy nhảy nhảy chạy qua ôm lấy chân của y, nước mũi trên mặt bùn đất trong tay bôi lên trên người Công Tôn Sách. Người quen Công Tôn Sách đều biết y yêu thích sạch sẽ, lần này đủ để y khó chịu vài ngày, Bàng Thống cũng thay y thấy ghét bỏ. Không ngờ Công Tôn Sách để đứa nhỏ tùy ý ôm, còn ngồi xuống lau mặt cho nó, còn la rầy mang theo an ủi dỗ nó nửa ngày, dẫn đứa nhỏ vào trong viện của mình.

Bàng Thống nhìn theo bóng dáng đôi thầy trò này: Đây là tình thương người cha.

Ngày phụ tử Công Tôn rời kinh, thế nhưng không ít dân chúng quỳ ở cửa nha môn đưa tiễn Tri phủ đại nhân. Công Tôn Chân tự hỏi lúc còn nhậm chức chỉ cầu không công lao không sai lầm, nhận được yêu mến lại cảm thấy hổ thẹn. Cố ý để cho Công Tôn Sách nâng xuống xe ngựa, rưng rưng khấu đầu trước dân chúng.



Leave a comment